178.
Ngày 5 tháng 11.
Có lẽ do thuốc tiêm vào người, tay tôi cứ run rẩy không ngừng.
Tôi cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Tôi đã sống không bằng chết ở đây mấy ngày rồi.
Ngục tối này yên tĩnh đến đáng sợ, lạnh lẽo vô cùng.
Tôi co ro trong góc, quấn chặt chiếc áo trên người.
Mới ngày thứ năm thôi mà tôi đã cảm thấy mình sắp chết rồi.
Khoan đã! Ngày thứ năm?
Mùng 5 tháng 11, chính là ngày hôm nay!
Rốt cuộc hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì vậy?
Nếu họ định đến cứu tôi vào hôm nay, thì tôi chỉ mong là đừng.
---
179.
Tuyết thật sự rơi rồi, chúng từ cửa sổ lọt vào lòng bàn tay tôi.
Tiếc là tôi không nhìn thấy được tuyết, thật đáng tiếc, tôi cũng không thể đọc được bức thư của Giang Lễ.
---
180.
Tôi chỉ nhớ rằng đã qua rất lâu, rất lâu, một âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Ôn Tiện, anh đến cứu em đây."
Morimura Sachiko quả thật rất độc ác, không phải cô ấy nói rằng mười ngày sau mới xuất hiện ảo giác sao?
Sao mới ngày thứ năm mà tôi đã nhìn thấy Giang Lễ rồi?
Anh ấy đá tung cửa ngục, ôm chặt lấy tôi.
"Xin lỗi, anh đến muộn rồi, để em phải chịu khổ."
"Tôi đã… Chết rồi sao?"
Tôi chết rồi sao?
Tại sao tôi lại nhìn thấy Giang Lễ?
"Em đang nói cái gì vậy?"
Tôi không biết nữa, đây có phải là Giang Lễ không?
Anh ấy đến cứu tôi sao?
Làm sao anh ấy vào được đây?
Anh ấy đã giết hết người Nhật rồi sao?
"Giang Lễ?"
"Ừ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-cuu-mong/2897549/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.