193.
"Giang Lễ."
"Tôi đây."
"Hồi ở phủ nhà họ Giang, tại sao anh biết em là bạn thuở nhỏ mà lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy?"
Tôi nhìn anh ấy, cố gắng nhìn thấu con người này.
Gió nhẹ thổi, hoa mai rơi,
Giang Lễ thở dài chứ không trả lời.
Anh ấy không giống Hứa Tri Ngôn,
Hứa Tri Ngôn luôn có thể giải thích cho tôi mọi vấn đề,
Nhưng dường như Giang Lễ có rất nhiều điều khó nói,
Rất nhiều bí mật mà người khác không biết,
Nên tôi không thể hiểu nổi anh ấy.
Mãi cho đến tận bây giờ,
Tôi vẫn không biết anh ấy có tình cảm gì với tôi:
Là tình bạn thuở nhỏ?
Hay tình nghĩa vợ chồng trong phủ?
Hoặc là sự yên ổn trong thời loạn lạc này?
194.
Nếu lúc đó cha tôi không phá sản,
Tôi đã không gặp lại Giang Lễ.
Giang Lễ chỉ cưới cô vợ cả, người bạn thuở nhỏ,
Cô vợ cả lớn hơn anh ấy ba tuổi.
Hình như trong những buổi tụ họp thuở nhỏ, cha của vợ cả cũng có mặt.
Tôi quên mất rồi,
Không nhớ rõ nữa,
Tôi chỉ nhớ Giang Lễ thuở nhỏ đã bảo tôi đừng dầm mưa.
195.
"Hoa mai năm nay đẹp quá!"
Tiếc là không thể ngắm được nữa,
Mắt tôi mờ dần,
Triệu chứng của tôi đã nặng đến mức mù lòa,
Tôi không nhìn rõ những thứ trước mặt mình nữa,
Lòng tôi trở nên trống rỗng, hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn.
Tôi không nhìn thấy Giang Lễ nữa,
Cũng không đọc được bức thư đó,
Cả đời này, tôi cũng không thể nhìn thấy nữa...
196.
Bây giờ chắc anh ấy đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-cuu-mong/2897551/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.