Thẩm Sơ Nguyệt cười ngạo nghễ, nhưng khi nhìn ta, ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
"Sau khi lập nghiệp, ta mới hiểu ra rằng...
"Thiên địa rộng lớn, dung nạp vạn vật, tự nhiên cũng đủ chỗ cho dã tâm của ta."
"Chí hướng của ta không nằm trong hậu viện.
"Thế thì ta chọn một minh chủ có thể đưa ta tiến vào triều đình."
Nàng ngừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý:
"Cũng may, ánh mắt ta rất tinh tường."
Cơn buồn ngủ kéo đến, ta mỉm cười, từ từ khép mắt lại.
"Không chỉ ánh mắt tinh tường…"
"Mà bàn tay năm xưa từng kéo ta lên trước cửa Tạ phủ, cũng rất tốt."
*
Bỗng ta sực nhớ ra chuyện sổ sách của Bùi Lang, liền vội nhắc nhở:
"Đúng rồi! Sổ sách của hắn vẫn còn ở Bùi phủ, ngay trong thư phòng, trên bức tường có một ngăn bí mật!"
Thẩm Sơ Nguyệt bình thản nói:
"Bùi phủ đã bị Hoài vương thiêu rụi từ lâu rồi."
Ta ngẩn người:
"Vậy thì phải làm sao đây?"
Nàng nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú:
"Người đứng ra mua lại Như Ý tửu lâu hôm ấy, chính là người của ta."
"Sổ sách đã được lấy ra từ lâu rồi."
*
Ta thở dài:
"Đã sinh ra Minh Nguyệt, còn sinh Hải Đường làm gì chứ?"
Thẩm Sơ Nguyệt lắc đầu:
"Ngốc nghếch. Trời cao ở trên, đất dày ở dưới.
"Đã có thể dung nạp sơn hà nhật nguyệt, thì thêm một đóa Hải Đường thì đã sao?"
30
Mạnh Vân Huyên ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061802/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.