Cuối cùng, Bùi Lang cũng thật sự hoảng sợ. Hắn lẩm bẩm như người mất hồn:
"Ta không muốn chếc... Ta đã vất vả bao nhiêu mới đi đến ngày hôm nay... Vinh hoa phú quý đã ở ngay trong tầm tay... Sao ta có thể chếc được!"
"Tạ Đường, nể tình nghĩa phu thê, tha cho ta đi! Ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi!"
Ta đặt lưỡi d.a.o lạnh lẽo lên mặt hắn, khiến hắn run lên bần bật.
"Ngươi nói ngươi biết sai rồi, vậy sai ở đâu?"
"Ta sai vì... sai vì phụ bạc nàng!"
"Không đúng, nói lại."
Lưỡi d.a.o trượt dần từ má xuống cổ họng hắn, chỉ cần ta hơi dùng sức, liền có thể cắt đứt yết hầu.
Bùi Lang sợ đến phát khóc, lắp bắp van xin:
"Tạ Đường! Tạ Đường! Nàng không thể giếc ta!"
Ta thở dài.
"Không nói ra được? Vậy để ta nói cho ngươi nghe..."
"Ngươi sai không phải vì phụ bạc ta. Trên đời này, có biết bao cặp vợ chồng từ yêu thương mà hóa thành chán ghét.
"Ngươi sai là ở chỗ ngươi chèn ép ta, giày vò ta, biến ta thành kẻ thấp hèn.
"Ta cũng có lỗi.
"Nhưng lỗi của ta không phải là phá vỡ những quy tắc mà thế gian áp đặt lên ta, mà là ta đã cho phép ngươi chà đạp ta, hành hạ ta, xem ta như một nô lệ mà mặc sức lợi dụng.
"Ta cho phép bản thân yếu đuối, cho phép bản thân lấy lòng ngươi hết lần này đến lần khác, chỉ để cầu xin một chút thương hại.
"Những đau khổ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061805/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.