18
"Gần ba mươi rồi, còn bị cha ngươi mắng đến phát khóc?"
Nghe xong câu chuyện của ta, Thẩm Sơ Nguyệt ôm bụng cười phá lên.
"Nói không chừng, năm đó ngươi bỏ trốn, cũng là bị cha ngươi chọc tức đến mức không chịu nổi!"
Ta lau sạch nước mắt, tức giận mắng:
"Không nhắc chuyện đau lòng thì chếc à?"
"Được rồi, không trêu ngươi nữa."
Nàng lấy ra một miếng ngọc bội bình an màu xanh biếc, đặt vào tay ta.
"Cho ngươi."
Ta hỏi: "Còn ngươi?"
Nàng chỉ vào sợi dây đỏ quấn trên cổ mình:
"Ta cũng đeo mà. Đồ này ý nghĩa tốt, lại tiện mang theo bên mình. Bình thường không để lộ ra ngoài, nếu có lúc túng thiếu, còn có thể đem đi cầm đổi lấy bạc."
*
"Ngươi đã đi Nam Chiếu?"
Ta chỉ liếc mắt đã đoán ngay ra.
Nàng nhướn mày: "Làm sao nhìn ra được?"
"Ngọc bội này là sản vật của Bagan, phần lớn nhập từ Nam Chiếu."
"Hơn nữa, ngươi bị rám nắng đen thui rồi kìa."
Thẩm Sơ Nguyệt cười ha hả: "Ta quên mất, năm xưa Tạ Đường cũng từng là tài nữ tinh thông sách vở đấy nhỉ."
Nụ cười của nàng ấy khiến lòng ta chùng xuống.
Ta kể cho nàng nghe chuyện của Giang Nghi.
Khi nhắc đến cuộc đời bi thảm của Giang Nghi, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061813/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.