Khoản nặng nhất chính là quần áo. Trẻ con đang tuổi lớn, mỗi năm bốn mùa đều phải may mới một lần. Nhưng tính ra… vẫn có thể gánh vác được.
Tạ Vi ôm Tiểu Trư, lặng lẽ ngồi bên ta tính toán sổ sách.
Một lúc lâu sau, con bé đột nhiên hỏi:
"Cô cô ơi, người ở ngoài cửa kia là ai thế?"
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong chiếc váy màu vàng nhạt—Mạnh Vân Huyên.
Nàng ta đến đây làm gì?
Lẽ nào lại đuổi đến tận cửa để bảo ta rời khỏi kinh thành?
Mạnh Vân Huyên thấy ta phát hiện ra mình, do dự một lát rồi nói:
"Tạ tỷ tỷ, muội có thể nói chuyện với tỷ một lát không?"
Ta đoán chắc là chuyện liên quan đến Bùi Lang.
"Vào đi."
Tạ Vi ngoan ngoãn nhường chỗ cho nàng ta, rồi ôm Tiểu Trư trở về phòng.
Mạnh Vân Huyên mở lời bằng cách chủ động xin lỗi:
"Chuyện lần trước là do muội không hiểu chuyện, mong Tạ tỷ lượng thứ."
Ta lười khách sáo, đi thẳng vào vấn đề:
"Nói đi, có chuyện gì?"
Nàng ta trầm mặc giây lát rồi hỏi:
"Muội muốn biết, bên cạnh Bùi Lang rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân?"
*
"Bây giờ mới hỏi những chuyện này, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?"
"Vẫn chưa muộn." Mạnh Vân Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061816/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.