Hai mẫu tử Văn Tiệp đi rồi, hơn nửa tháng này, Hải Đường ngồi thẩn thờ cả ngày trong phòng, tinh thần như quả bóng cao su, làm gì cũng không cảm thấy hứng thú. Đô Đô thì khác, hắn im lặng được vài ngày liền trở thành tiểu gia hỏa như cũ. Mỗi ngày Đô Đô đều đi từ Đường Viên đến Du Viên, mỗi ngày đều có nha đầu đi theo phía sau hắn để thu dọn tàn cuộc, có lão phu nhân đứng sau lưng tiểu gia hỏa này nên còn ai dám trách cứ hắn phá hỏng này nọ?
Mấy ngày trước, lão phu nhân cùng nhóm nữ tử trong phủ thật vất vả mới có cơ hội ngồi chơi bài, vậy mà lại phát hiện thiếu mất một quân bài, Du Viên được lục soát một lần, cuối cùng cũng tìm được quân bài đó trong túi nhỏ của Đô Đô, lúc Hải Đường định mở miệng giáo huấn hắn một câu “không hỏi mà tự lấy chính là trộm cắp” thì lão phu nhân đã vội sai Như Ý đến bế hắn qua bên này. Hai ngày tiếp theo, Đô Đô khám phá “thế giới văn chương” trong thư phòng của lão gia, toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều bị “thế giới” này thay đổi, văn chương trong phút chốc trở thành món đồ chơi mới, vách tường trong thư phòng dày đặc “bút tích lưu niệm” của tiểu gia hỏa này, thậm chí quần áo trên người hắn cũng trở thành bức tranh thủy mặc. Tuy nhiên, điều kỳ quái nhất vẫn thuộc về Tiểu Cam, lúc Hải Đường nhắc nhở Tiểu Cam lau vết mực tàu trên mặt nàng ta, nha đầu kia cư nhiên không chịu tẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/1777407/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.