Liên tiếp hai ngày sau đó tâm trạng của Hải Đường đều không tốt, Tam thẩm ngồi một bên vừa thêu thùa vừa nhìn Hải Đường đang ngây ngẩn, “Được rồi, đừng thở dài nữa, một buổi sáng đã thở dài hơn mười lần rồi”
Hải Đường lại thở dài nhìn sang Tam thẩm, “Tam thẩm, ta thực buồn phiền a!”
“Ta biết”
“Người biết sao?”
“Đương nhiên, giống như một vật gì đó đang thuộc về ngươi nhưng đột nhiên lại phát hiện kỳ thật nó thuộc về người khác?”
“Đúng, chính là cảm giác này! Không đúng, kỳ thật hơi kém hơn một chút, giống như lén lút đem vật gì đó của người khác giấu đi, hiện giờ đã bị người ta phát hiện”.
Tam thẩm bật cười, “Ngươi đó, nha đầu ngốc, người nào gặp Đô Đô cũng sẽ thích hắn, ngươi làm mẫu thân phải tự hào mới đúng!”, rồi nàng lại thở dài, “Ta xem…ngươi sợ Đô Đô bị bọn họ cướp đi, có đúng không?”
“Đúng vậy. Tam thẩm, người nói ta suy nghĩ quá nhiều có phải không?”
“Đúng, lão phu nhân cũng tốt, phu nhân cũng tốt, cho dù là bọn người Sở Đình thì đã sao, ngươi vẫn là mẫu thân của hắn a!”.
Kỳ thật điều khiến Hải Đường sợ hãi không chỉ có vậy. Nếu Đô Đô có cảm tình với bọn họ, vậy khi bỏ trốn khỏi Phương phủ thì cục cưng có buồn hay không?
Mặc dù lo lắng nhưng Hải Đường vẫn quyết định thực hiện đúng “giao ước”, cách vài ngày nàng lại mang Đô Đô đi đến Du Viên. Trong hoa viên, Lão phu nhân cùng Đại phu nhân, nhị phu nhân, Đỗ di nương, bốn người đang chơi bài, vừa nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/1777416/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.