Thời tiết càng ngày càng nóng, tính tình của Hải Đường cũng theo đó mà “phát nhiệt”, chỉ cần động vào sẽ lập tức bùng nổ. Tiểu Cam cùng Tiểu tình đều nói nàng đã ăn nhầm hỏa dược. Đối với tâm trạng này, Hải Đường cũng rất buồn bực, thời điểm nàng nóng giận thật không thể khống chế, mà mỗi khi phát tiết xong cơ thể cũng rất suy nhược. Trong viện mỗi ngày đều có chè đậu xanh, canh rong biển, canh hạt sen, Văn Tiệp còn nhờ Tam phu nhân chỉ dạy “Tịnh nội tâm” để tụng cho Hải Đường nghe, hy vọng nàng có thể “hạ hỏa” một chút.
Ngày hôm đó khí trời có chút âm u, Văn Tiệp cùng Hải Đường tản bộ bên hồ, tâm tình của nàng cũng tốt hơn rất nhiều. Hai người nói nói cười cười bước vào một tiểu viện bên cạnh rừng trúc nghỉ chân, “Xem ra trời cũng sắp mưa rồi”. Hải Đường chỉ vào đám chuồn bay thấp.
“Chúng ta quay về đi, mắc mưa cũng không tốt”. Lúc Văn Tiệp đỡ Hải Đường đứng dậy chuẩn bị đi liền nhìn thấy phía trước có một đám người đi tới, dẫn đầu là Tô Lam Nhân. Hải Đ vừa liếc thấy bộ dáng của nàng ta liền phì cười, chỉ mới mang thai năm tháng lại học theo bộ dáng phụ nữ mang thai tám tháng vừa ôm bụng vừa chống lưng, làm như đi đứng rất khó khăn vậy.
Đang cười thì Tô Lam Nhân đã bước đến trước mặt nàng, “Tỷ tỷ, thân mình của muội rất cồng kềnh, không thể thỉnh an tỷ tỷ, tỷ tỷ người vạn lần đừng trách móc a!”
Hải Đường dừng cười, gật đầu nói, “Không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/1777422/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.