Hải Đường đem Đô Đô vào phòng lấy hành lý, sau đó nàng nghiêng đầu nhìn nhũ mẫu rồi nhẹ giọng hỏi, “Hạ mê dược lúc nào vậy? Tại sao ta lại không nhìn thấy?”. Động tác của Trầm nhũ mẫu quả thật mau lẹ, căn bản không biết nàng ra tay lúc nào.
Trầm nhũ mẫu mỉm cười bí hiểm rồi chỉ lên bàn, “Trong bánh cuốn?”, cũng khó trách, Tiểu Tứ mỗi lần ăn bánh đều ăn trọn một chiếc, thảo nào hắn không phát giác.
Hải Đường gật đầu có chút đăm chiêu, “Trầm nhũ mẫu, ngươi tìm chưởng quầy đến đây”
Một lát sau, Trẫm nhũ mẫu dẫn nữ nhân to béo kia đến đây, “Phu nhân, có chuyện gì phân phó?”
“Chưởng quầy, gia đinh nhà ta đột nhiên ngã bệnh mê man không tỉnh mà chúng ta thì phải nhanh chóng quay trở về nhà. Không biết ngươi có thể chiếu cố hắn một chút…độ khoảng hai ngày”, Hải Đường giả vờ sốt ruột chỉ vào Tiểu Tứ đang nằm trên giường.
Chưởng quầy nhóng cổ nhìn sang, người nay hình như đang ngủ, cũng không biết bị bệnh gì, chỉ là nếu để hắn ở lại trong quán chẳng may xảy ra chuyện gì thì mình cũng khó xử, nàng không cần suy nghĩ liền từ chối, “Chuyện này…phu nhân, quán trọ của ta rất nhỏ, chỉ sợ chiếu cố không chu toàn”
“Quán trọ của ngươi lớn nhất Thương Châu thành, không nhờ ngươi thì ta cũng chẳng biết nhờ ai. Hắn cũng chỉ nghỉ ngơi hai ngày, tiền ta cũng sẽ thanh toán trước, chờ hắn khỏi bệnh thì hắn sẽ tự rời đi, được không?”, Hải Đường thở dài làm bộ dáng tiến thoái lưỡng nan.
“Chuyện này?”, chưởng quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200752/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.