“Tiểu Tam, tại sao chuyện ngươi mang Sưu Hồn đến cho Hải Đường lại không nói với ta?”, Sở Đình không để ý đến lời nói của Hải Đường.
Tiểu Tam cúi đầu không nói, chuyện này nàng quả thật đã có tư tâm, nàng hy vọng có thể thông qua phu nhân để diệt trừ Diệp Thừa Mật, vì sợ công tử ngăn cản nên vẫn giấu diếm không nói, cũng vậy mà thiếu chút nữa đã hại chết phu nhân, “Ta nghĩ…ta nghĩ phu nhân chỉ nói mà thôi, sẽ không thật sự dùng tới”, thốt ra lời này ngay cả chính bản thân nàng còn không tin nổi, nếu không phải nàng năm lần bảy lượt đề cập chuyện này thì phu nhân căn bản sẽ không nghĩ đến.
Phương Sở Đình nghe được lời này, khóe miệng hắn nổi lên tia cười lạnh, tâm tư Tiểu Tam không phải hắn không biết, chỉ là không muốn vạch trần nàng mà thôi, “Tiểu Tam, chính ngươi nói xem ta phải phạt ngươi như thế nào?”
“Tướng công, quên đi, phạt cái gì chứ, ta chẳng bị sao cả”, Hải Đường không muốn làm lớn chuyện này, mấu chốt nằm ở chỗ Thái Tử vẫn còn ở tại Ứng Thiên phủ, Hoàng Thượng phỏng chừng cũng không sống được thêm bao nhiêu ngày, bên cạnh hắn có nhiều người vẫn hơn.
“Tửu lâu của Hoàng Thái Tôn tại kinh thành đang cần người quản lý, cuối tháng này ngươi hãy vào kinh, Cẩm Hồng Lâu giao cho người khác quản lý”, Phương Sở Đình quyết định để nàng rời đi, Diệp Duy Vũ chắc chắn sẽ không ngừng tay, nếu hắn tra ra nàng thì Hải Đường cũng sẽ bị liên lụy.
Sau khi Hải Đường được cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200767/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.