Hứa Dục Bằng tìm cớ rời khỏi Du Viên, vừa bước ra liền nhìn thấy Sở Đình đang đứng ngoài cửa chờ hắn, “Sở Đình huynh, đại tẩu đã xảy ra chuyện gì?”
“Nơi này nói chuyện không tiện, ngươi trước tiên sắp xếp các nàng đâu vào đấy, đợi lát nữa có người đến đón ngươi, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện”
“Dạ”
Trong thư phòng nhà Thành Thụy, mọi người im lặng nhìn Hứa Dục Bằng, hắn đang cầm một phong thư trên tay, chính là phong thư mà Diệp Thừa Mật đã viết gửi Phương Sở Đình.
“Cái gì? Hắn bảo ngươi dụ thái tử ra khỏi cung?”, Hứa Dục Bằng buông thư trong tay, vẻ mặt nhìn bọn họ có chút không tin, “Hắn muốn làm gì? Ám sát?”
“Ta cũng nghĩ vậy, bằng không tốn công tốn sức dụ thái tử ra khỏi cung chẳng lẽ chỉ để nói chuyện phiếm?”, Phương Sở Đình vẫn cau mày như trước.
“Ngươi định làm gì bây giờ?”, Hứa Dục Bằng có chút ngạc nhiên, hắn cũng đã từng gặp qua Diệp Thừa Mật, người này làm sao có thể…? Lần này thái tử triệu hồi mình đến đây, vậy mà vừa đến nơi đã phát sinh sự tình như thế này, đúng là có chút khó xử.
Phương Sở Đình cười khổ, “Còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự dụ thái tử xuất cung để Diệp Thừa Mật được như ý nguyện?”
“Nhưng còn đại tẩu? Bất quá, Sở Đình huynh cũng đừng quá lo lắng, bọn họ dù sao cũng là hai huynh muội, hắn không thể giam giữ nàng cả đời”
Phương Sở Đình lắc đầu, “Các ngươi không hiểu hắn”, đại ca mà hắn còn có thể hãm hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200771/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.