Tiễn bước đại phu, dàn xếp xong lão phu nhân, những người còn lại đều đi ra đại sảnh, lão gia ngồi ngay ngắn ở giữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đêm tối bên ngoài cửa, sắc mặt vẫn tái xanh như trước, trong phòng mọi người không dám nói lời nào, ngay cả uống một ngụm trà cũng e dè.
Trong lòng Nhị lão gia có chút sợ hãi, chuyện này nói thế nào cũng là do bọn họ làm ra, tuy đại phu bảo rằng không có việc gì nhưng nếu quả thật nương về sau “hành động không tiện” như Hải Đường nói thì sao? Trong đầu bọn họ cứ mãi băn khoăn như thế, cuối cùng Đình Bách nhịn không được liền ho nhẹ, “Đại ca!”
Đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn vào màn đêm chuyển dời sang hắn, một chút hứng thú lắng nghe cũng không có.
“Đại ca, kỳ thật ta không muốn chọc giận nương”, Phương Đình Bách nhìn sắc mặt xa cách của đại ca hắn liền có chút giật mình, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nương tử của mình, đều là do nàng làm hại, đã bảo không cần nói vào ngày hôm nay.
“Ngươi muốn gì?”, thanh âm lạnh lùng vang lên, ánh mắt vẫn như trước nhìn ra bên ngoài.
Trên trán Đình Bách lại bắt đầu rịn mồ hôi, “Ta…ta chỉ hy vọng huynh đệ chúng ta không giống với huynh đệ Trương gia…”
Lão gia quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt ẩn chứa lửa giận, “Ngươi sợ ta sẽ dựa vào chức quan triều đình mà ức hiếp ngươi?”
“Đại ca, ta…ta…không nghĩ như vậy”, những lời này mắc sâu vào cuống họng, nếu không tập trung nghe kỹ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200795/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.