Trở về phòng quản sự, Như Sinh nhanh chóng chạy đi pha trà nóng, Hải Đường chà sát đôi bàn tay bị đông cứng vì lạnh, Sở Đình phất tay cho những người khác lui ra ngoài.
“Cởi giày hong khô đi”, Sở Đình nhìn chằm chằm vào đôi giày ẩm ướt của nàng.
Bốn bề im lặng, Hải Đường đá rơi đôi giày của chính mình, nàng ngồi xếp bằng trên ghế, kéo lò sưởi lại gần chân mình rồi đột nhiên mở miệng hỏi một câu, “Ngươi nghĩ thế nào?”
“Người ta là có chuẩn bị mà đến, chuyện nhà của chúng ta cũng đã bị tìm hiểu rõ ràng rành mạch!”, Phương Sở Đình học theo nàng ngồi xếp bằng xuống ghế.
“Nghe Phương quản gia nói nơi nạn nhân chết cách quản sự phòng một quãng, vậy trước đó hắn đã đi đâu?”, Hải Đường chồng cằm tựa vào bàn trà đăm chiêu.
“Hôm nay trời rất lạnh, ta đã cho Đại Nhất đi báo tin, tối nay chúng ta sẽ ở lại trong thôn”
“Trong thôn cũng có chỗ ở sao?”, Hải Đường tò mò hỏi.
Sở Đình nhìn trời lắc đầu, nữ nhân này có khi khôn khéo, có khi lại hỏi một cách ngốc nghếch như vậy, “Có một biệt viên chuyên dành để người trong phủ ngụ lại”
Chạng vạng, người phái đi tìm manh mối đã trở về, hắn mang đến tin tức bất lợi, Phương quản sự vội vàng bẩm báo, “Thiếu gia, thiếu phu nhân, bọn họ đã hỏi thăm rất nhiều người, thậm chí cả người ngoài thôn, tất cả đều bảo rằng ngày hôm đó không nhìn thấy Hồng lão Nhị”
“Thời điểm hắn rời đi là giờ Dậu, theo lý thuyết trời vẫn còn chưa tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200802/quyen-3-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.