“Văn Đình, đường thêu này phải dùng chỉ lớn thì mới nổi bật, ngươi xem, còn có chỗ này…”
Sở Đình vào phòng liền trông thấy mẫu thân đang chỉ dạy Văn Đình thêu thùa.
“Mẫu thân, Văn Đình”
“Sở Đình, mau lại đây ngồi, sao hôm nay trở về sớm vậy?”, Đại phu nhân buông khung thêu, nàng nâng tay chỉnh lại búi tóc rồi mỉm cười với Sở Đình.
“Đại ca, người đã đến rồi”, Văn Đình thở nhẹ một hơi rồi vội vàng buông kim đặt xuống mặt bàn.
Sở Đình ngồi xuống nhìn ngắm những vật phẩm nho nhỏ đang bày trên bàn, hoa văn tinh xảo, nét thêu vừa tinh tế vừa sinh động. Trong lòng hắn sực nhớ…hình như hắn chưa bao giờ trông thấy Hải Đường động tay vào những công việc như thế này, “Văn Đình, tài nghệ thêu thùa của muội ngày càng tiến bộ, đã đến lúc chuẩn bị đồ cưới được rồi đó!”
“Đại ca!”, Văn Đình đỏ mặt hổ thẹn, nàng xấu hổ tóm ống tay áo của Sở Đình lay lay. Sở Đình cấu nhẹ vào mũi nàng, “Sắp lập gia đình rồi, thảo nào không thấy tới tìm đại ca ta nữa, haizzz!”
Văn Đình ngượng ngùng, “Còn không phải tại vì đại ca cả ngày bận bịu!”. Cả ngày đại ca đều quấn quít bên nữ nhân kia, nàng làm sao dám đến tìm!
“Hôm nay đại ca không vội, có muốn đến viện của ta chơi không?”
Văn Đình nghe vậy liền cười ngượng, “Đại ca rỗi nhưng muội lại không rỗi, nương vẫn còn nhiều điều muốn chỉ dạy muội”
“Ta cũng mệt rồi, cứ đi với đại ca ngươi! À, thuận tiện nói với đại tẩu ngươi một tiếng, ngày mốt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200808/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.