Việc Thành Thụy để mất dấu kẻ kia trong lúc truy đuổi khiến không khí tại Đường Viên trở nên khẩn trương hơn. Người nọ thân thủ lưu loát, võ công cao cường, đối với địa hình Phương phủ lại nắm rõ trong lòng bàn tay, có lẽ hắn không phải là người từ bên ngoài đột nhập vào phủ, nhưng nếu quả thực như vậy thì…liệu có thể là ai đây? Phương Sở Đình suy nghĩ một hồi, đem hết thảy mọi người trong Phương gia đặt vào nghi vấn nhưng vẫn không thể tìm ra một chút manh mối.
Đối với tình hình khẩn trương trước mặt, Nhâm cô chỉ có thể làm ra vẻ thoải mái an ủi mọi người, “Thiếu gia, thiếu phu nhân, Từ Nhâm ta có thể bảo hộ tốt cho tiểu thiếu gia, thỉnh hai vị yên tâm”
Như thế nào mới có thể bảo hộ tốt? Ngay cả Thành Thụy cũng không thể đuổi kịp hắn, hơn nữa ta ngoài sáng, địch trong tối, chuyện này không thể không hoang mang lo sợ. Trong lúc nhất thời Hải Đường cũng không biết phải làm sao, nàng hướng ánh mắt nhìn về phía Sở Đình, chỉ thấy hắn mày cau mi nhíu, đôi môi mím chặt, một thân trường bào ngồi ngay ngắn trên ghế, nửa lời cũng không nói.
“Thiếu gia, tuy rằng ta không nhận dạng rõ thân ảnh của người nọ nhưng vẫn lưu lại chút ấn tượng. Người kia vóc dáng không cao, thân hình không mập cũng không gầy, hãy cho ta thời gian, nhất định ta sẽ tìm ra”, Thành Thụy cố gắng nhớ lại bộ dạng của người kia, mặc dù cách khá xa nhưng đại khái vẫn có thể nắm rõ vài điểm nhận dạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200813/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.