“Nói như vậy, tối hôm qua chỉ có một mình Đông Mai ở lại hầu hạ người đúng không, Nhị phu nhân?”, Hải Đường quay đầu nhìn nàng.
Nhị phu nhân khinh thường khịt mũi, cũng không trả lời nàng, “Đại thiếu phu nhân, ngươi thẩm vấn như vậy sao? Người này cũng không khả nghi, người kia cũng không khả nghi, chẳng lẽ một mình ta đem vòng tay giấu biệt đi?”, Nhị phu nhân không ngừng xoa thân mình, lúc này xương sống đã có chút đau.
“Nhị phu nhân, dù sao cũng phải hỏi rõ ràng, nhiều người như vậy, nếu có tâm muốn giấu thì cũng không dễ dàng tìm ra”
Nhị phu nhân không kiên nhẫn đứng lên, “Vậy không cần hỏi nữa, cứ đánh đi! Nếu còn không khai thì cứ tiếp tục đánh, ta không tin có thể bỏ sót”
Nguyên lai chủ ý của nàng là đánh đập hạ nhân, thật là…muốn gà bay chó sủa sao?
“Tại sao lại không hỏi tiếp, ta chỉ vừa thấy có chút manh mối…”
“Manh mối? Tại sao ta không thấy?”, Nhị phu nhân hoài nghi nhìn nàng, Hải Đường nhìn thấy trong mắt nàng có chút xác định, tựa như tin chắc Hải Đường không thể nhìn ra chân tướng gì.
“Kẻ trộm vòng tay…”, kỳ thật nàng cũng không thể xác định, chỉ là Nhị phu nhân không cho nàng đường lui, Hải Đường nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo khắp một lượt, sau đó nàng chỉ vào Đông Mai vẫn im lặng đứng bên cạnh Nhị phu nhân, “Chính là nàng”
Trong mắt Đông Mai hiện lên tia bối rối nhưng rất nhanh trấn định xuống, “Đại thiếu phu nhân, người không thể oan uổng ta a!”
Hải Đường thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200823/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.