Cảm giác được có người đến, người ngồi trong đình quay đầu nhìn lại, khi nhận ra người đến là Hải Đường, gương mặt hắn rõ ràng sửng sốt, mi mắt giật giật, “Tam muội, tại sao lại là ngươi đến đây?”
Hải Đường nhướn mi mỉm cười, “Nhị ca, tại sao ta lại không thể đến?”
Diệp Thừa Mật ý bảo Hải Đường ngồi xuống, “Người mà ta hẹn là Sở Đình huynh a!”
“Đã vài ngày tướng công không trở về nhà, ta lo lắng Nhị ca ở đây chờ người không thấy đến nên chủ động tới đây”, Hải Đường không khách khí ngồi xuống.
Diệp Thừa Mật cười ảm đạm, hắn ra dấu cho thủ hạ bên cạnh rót cho Hải Đường một chén trà, “Kỳ thật cũng không sao, lần sau ta lại hẹn gặp hắn là được”
“Lại nói tiếp, Nhị ca tuy không gặp người hẹn nhưng vẫn gửi thư rồi ngồi ở đây chờ đợi, Nhị ca thật nhàn a!”, Hải Đường giả vờ bê chén trà.
“Chờ Sở Đình huynh, Nhị ca cảm thấy đáng giá”
“Sợ là Nhị ca phải thất vọng rồi, Tam muội thay tướng công tạ lỗi”, khóe miệng Hải Đường nhếch lên một chút, “Bởi vì trong thư có nhắc đến chuyện của Đại ca nên Tam muội mới thay tướng công gặp mặt, Nhị ca, ngươi không ngại chứ?”
Diệp Thừa Mật cười khẽ, “Sao lại ngại? Tam muội quả nhiên huynh muội tình thâm”
“Nhị ca đã từng nói qua, chúng ta đều là người Diệp gia, ta không quan tâm huynh đệ trong nhà còn quan tâm đến ai nữa?”
“Ha ha, Tam muội nói rất đúng”
Hải Đường thu liễm nụ cười, sắc mặc ngưng trọng, “Nhị ca, hiện tại đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200837/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.