Lập xuân, thiên địa hồi xuân, vạn vật tái sinh, ngay cả vầng thái dương cũng trở nên rực rỡ buông xuống muôn vàn tia nắng ấm áp. Phương Sở Đình đã vài ngày chưa đến đây, xem ra lần này hắn thật sự bận rộn.
Hải Đường ngồi tại hậu viện nhàn nhã nhắm mắt phơi nắng, đột nhiên nàng nghe được thanh âm náo nhiệt từ tiền viện truyền đến, “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, người mau đến xem ai tới!!!”. Là ai đến? Trong nhà tại sao lại có nhiều khách nhân như vậy?
Hải Đường miễn cưỡng mở mắt, vừa nhìn thấy hai thân ảnh từ ngoài cổng bước vào, nàng lập tức há mồm choáng váng.
“Đại tẩu! Hải Đường”
Văn Tiệp mỉm cười bước đến gần nàng, đi phía sau là Tam phu nhân đoan trang xinh đẹp.
“Tam thẩm! Văn Tiệp! Hai người…hai người tại sao lại đến đây?”, Hải Đường nhanh chóng giữ chặt tay Tam phu nhân cùng Văn Tiệp.
“Là đại ca! Đại ca phân phó Thành Thụy đưa chúng ta đến đây. Tướng công phải tham gia lễ đón xuân nên ta cùng nương liền theo hắn trở về thăm nhà, không ngờ lại không nhìn thấy người ở đó”, Văn Tiệp nén giận nói.
Đô Đô dang chơi đùa trong thư phòng, hắn vừa nghe được thanh âm quen thuộc liền ba chân bốn cẳng chạy ra, “Tam nãi nãi! Cô cô!”
Tam thẩm chạy nhanh đến ôm lấy Đô Đô mà hôn hít không buông, “Đô Đô của ta, có nhớ Tam nãi nãi không?”
“Nhớ a!”, Đô Đô lớn tiếng khẳng định.
Hải Đường lôi kéo Văn Tiệp ngồi xuống phơi nắng, “Xú nha đầu, thế nào, sống có tốt không?”
Vẻ ngây ngô trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200865/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.