Kim Sinh rốt cuộc vẫn cự tuyệt Hương Mai, tuy lúc trước Hải Đường lưu lại cho hắn phong thư hòa ly có viết bốn chữ như khoét vào tim hắn "Cưới thê tử khác", nhưng trong lòng của hắn sớm đã có nàng, thế nào có thể cưới thê tử khác được? Chẳng lẽ bọn họ thành thân lâu như vậy, nàng lại không hiểu hắn sao?
Đêm dài đằng đẵng, Kim Sinh nằm ở trên giường, ngoài phòng ánh trăng màu ngà sữa từ cửa sổ chiếu vào bên trong, yên tĩnh trong im lặng, hắn không biết có phải ảo giác hay không, dường như đã nghe được ngoài cửa sổ có người khẽ thở dài một tiếng.
Một tiếng "Ai" kia, có vài phần chua xót, vài phần bất đắc dĩ, âm thanh đó...
Kim Sinh thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, phủ thêm một kiện áo ngoài, cả giày cũng không kịp mang, liền vọt ra ngoài cửa.
Dưới ánh trăng, bóng dáng kia ẩn ẩn có thể thấy được, nhưng vừa thấy Kim Sinh đi ra, cuống quít muốn đi, Kim Sinh lúc này mới tin vừa rồi không phải ảo giác, cũng không phải nằm mơ. Trong lòng giống như sôi trào lên, hắn vội vàng đuổi theo vài bước, kéo lại người mặc một thân xanh nhạt, đem nàng túm đến bên cạnh mình.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt kia thoạt nhìn tiều tụy không ít, chỉ là trong ánh mắt yêu thương vẫn còn. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Kim Sinh vì kinh hỉ mà sửng sốt, hơn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Năm đó không phải đã nói với chàng rồi sao, kêu chàng lấy người khác, sao chàng phải ủy khuất chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nuong-tu/939177/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.