Thời điểm Hải Đường lôi kéo Tiểu Phúc Nhi trở lại thôn Phúc Duyên, hơn phân nửa thôn đều đã sớm rối loạn. Người đâu tiên nhìn thấy Hải Đường chính là Khánh Phương tẩu tử, xa xa bà nhìn thấy bóng người hướng trong thôn đi tới, vội vàng nghênh tiếp, thấy Hải Đường ôm lấy nhân tiện nói: "Con gái, con trở về rồi, con như thế nào đi một chuyến lên trấn lại không thấy bóng dáng, làn tất cả mọi người lo lắng muốn chết!"
Hải Đường vội vàng muốn hướng trong nhà chạy: "Khánh Phương đại nương, Kim Sinh đâu?"
"Đừng nóng vội đừng nóng vội, Kim Sinh đã cùng mấy chàng trai trong thôn đi tìm con rồi, bà bà của con đang ở trong nhà đợi, con trước dẫn Phúc nhi về nhà, đại nương tìm người báo tin cho Kim Sinh biết!"
Nương Kim Sinh lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng ba lại không dám tùy tiện đi ra ngoài, chỉ sợ không biết lúc nào Hải Đường và Phúc nhi trở về.
Bà đang ở trong phòng bên cạnh xoa xoa tay đi tới đi lui, bên ngoài liền vang lên tiếng Khánh Phương tẩu tử: "Nương Kim Sinh, Hải Đường và Phúc nhi đã về rồi!"
Nương Kim Sinh vội vàng đi ra mở cửa, dưới ánh trăng, Hải Đường lôi kéo Kim Phúc đang từ từ đi về, tuy chỉ mới một ngày không gặp, bây giờ nhìn thấy hai người, nương Kim Sinh vui mừng đến nước mắt ào ào xông ra. Tiểu Phúc Nhi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đến cùng vẫn là một tiểu hài tử, lập tức một đầu chạy vào trong ngực mẫu thân ô ô khóc rống lên.
"Tốt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nuong-tu/939211/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.