Nương Kim Sinh và nương Hương Mai chính là hai cái mồm lợi hại nhất thôn Phúc Duyên, lần này oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha,sẽ không náo loạn lên sao!
Nương Hương Mai vừa thấy nương Kim Sinh, thì gào thét cuống họng một bả nước mắt nước mũi mà chống nạnh vọt tới: "Kim gia đại tẩu, ta còn đáng tính đi tìm ngươi đây. Ngươi nói một chút hôm nay trong thôn đều truyền thành bộ dáng gì hả? Hương Mai nhà chúng ta sau này làm sao có thể gặp người nữa?"
Nương Kim Sinh nghe xong liền không vui, chuyện này sao có thể đổ trách nhiệm cho con trai bà? Lập tức cũng trừng mắt, phản bác nói: "Ngọc gia tẩu tử, lời này của ngươi cũng thật vô lý, trong thôn người nào không biết Kim Sinh nhà chúng ta , đây chính là một người đỉnh đỉnh trung thực, huống chi con dâu Hải Đường nhà chúng ta bộ dáng là trong trăm có một đấy, hắn còn có thể đánh chủ ý lên Hương Mainhà các người?"
"Làm sao lại không thể? Người nào không biết Kim Sinh từ nhỏ đã nhìn trúng Hương Mai, bằng không như thế nào lại ở bờ sông Khê Thủy lôi lôi kéo kéo, đích thị là Kim Sinh nhà các người có tâm tư bất chính, lúc này mới làm phiền hà Hương Mai nhà chúng ta!" nương Hương Mai một mực chắc chắn chính là do Kim Sinh .
Nương Kim Sinh cũng không phải dễ chọc, nghe bà nói như vậy, cũng nổi lên ngọn lửa, rống lên: "Cái gì gọi là tâm tư bất chính? Ngược lại con mắt nào của ngươi nhìn thấy Kim Sinh chúng ta đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nuong-tu/939219/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.