Kim Sinh đem nương tử ôm ở trên người, mở quần áo của nàng, ở bên tai Hải Đường khẽ nói: "Nương tử, chúng ta lại náo một hồi được không?"
Hải Đường nửa lộ ra bộ ngực trắng nõn, cúi đầu thẹn thùng nói: "Hiện tại là ban ngày, vạn nhất có người tới thì làm sao?"
"Nương với Kim Ngọc đã ra đồng, Phúc nhi cũng đi ra ngoài chơi rồi, xem ra trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Cho dù... Cho dù thật sự là có người trở về, lại sợ cái gì, nàng nương tử ta, ai có thể nói được cái gì?"
Kim Sinh cúi đầu xuống, ở trên hai ngọn núi mềm mài như bạch ngọc trằn trọc hút, lưu luyến không rời. Từng đợt cảm giác ngứa từ tuỷ sống chậm rãi bò lên, Hải Đường ngồi ở trên người Kim Sinh, lập tức mềm mại tê liệt, phảng phất hóa thành một vũng nước.
Nàng vốn khẽ cắn môi dưới cố gắng chịu đựng, nhưng sau mấy buổi tối, Kim Sinh đã tìm tòi những nơi mẫn cảm trên người Hải Đường , biết rõ Tiểu Hồng mai của nàng vô cùng khó nhịn khi bị khẽ cắn như vậy, đầu lưỡi phía trên liếm láp quyển quyển đảo quanh, rốt cục nàngnhịn không được ưm một tiếng.
Một tiếng mềm mại này, càng làm Kim Sinh không thể vãn hồi, dưới đáy càng thêm cương cứng lên. Lần này, gấp không thể chờ mà lập tức vén quần áo Hải Đường lên, giật xuống tiết khố, liền đâm thẳng vào.
Hiện tại giữa ban ngày, tuy nói là ở trong chính nhà mình, nhưng hai người đến cùng vẫn còn có chút thẹn thùng, phảng phất như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nuong-tu/939224/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.