Nương Kim Sinh lôi kéo Hải Đường ngồi xuống, cầm đồ vật trong rương giao cho Hải Đường.
"Con a, thứ này vốn thời điểm thành thân, nhà nương đẻ đem làm đồ cưới đưa cho con. Chỉ có điều... Khục khục, cho nên ta cũng coi như không biết xấu hổ, cho con."
Hải Đường hiếu kỳ, không biết là vật gì lại trịnh trọng như vậy, nhận lấy, đó là một tập tranh nhỏ.
Mở ra xem, lập tức mặt đỏ bừng lên, nàng dù gì cũng là một hoa cúc khuê nữ, liếc mắt nhìn thoáng qua, trên tập tranh vẻ nam nữ khỏa thân, còn bày ra các loại tư thế kỳ quái bất đồng, cũng không biết là đang làm cái gì.
"Nương... nương, nương cho con cái này làm gì?" Hải Đường thu tập tranh cúi đầu e thẹn nói.
"Con a, con đừng xấu hổ. Chuyện này đợi đến lúc thành thân tự nhiên phải học thôi, bằng không như thế nào nối dõi tông đường cho Kim gia chúng ta đây? Quyển sách nhỏ này ta vốn có ý định đợi thời điểm Ngọc nhi xuất giá sẽ cho nó, bất quá vẫn nên giao cho con trước, cầm xem thật kỹ, cẩn thận nghiên cứu một chút, sớm ngày cho nương ôm một tiểu tử mập mạp!"
Nàng ngay cả nhìn còn không dám nhìn, làm sao có thể nghiên cứu?
"Nương nói là... Chờ ta cùng Kim Sinh thành thân, sẽ… sẽ chiếu vào phía trên này làm?"
"Thật thông minh, chính là như vậy." Nương Kim Sinh vừa trả lời vừa nhét quyển đông cung đồ vào tay Hải Đường, dùng sức vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, cười đến vẻ mặt tươi như hoa.
Đảo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nuong-tu/939237/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.