88.
Hà Quốc công sầm mặt, dáng vẻ đầy bất mãn, bước tới trước mặt Lục Phóng.
“Lục Phóng, lời vừa rồi của yêu nữ Bắc Lương, ngươi nghe thấy cả rồi chứ?”
“Năm đó đúng là vì bị Hoàng hậu lừa nên ta mới chậm trễ cứu viện. Sao ta có thể hại ngươi và Tử Lăng được? Bao nhiêu năm vào sinh ra tử, ngươi không tin ta, lại còn ra tay nặng như thế?”
Lục Phóng quay mặt đi, thản nhiên nói:
“Nếu thật sự nghi ngờ, ngươi nghĩ ngươi chỉ mù một bên mắt thôi sao? Không phải ta đã chừa lại một con, để ngươi còn tiếp tục giương cung b.ắ.n tên đó à?”
Hà Quốc công hừ lạnh một tiếng.
“Đa tạ!”
“Có điều, khi Tử Lăng chết, lòng ta cũng đau như d.a.o cắt. May mà ngươi đánh ta một trận, để mỗi lần nhớ đến hắn, ta đỡ thấy hổ thẹn với lòng mình.”
Hà Quốc công không để ý tới Thái tử, bởi y sẽ không bao giờ hiểu được tình nghĩa vào sinh ra tử nơi sa trường. Y còn dùng thân mình che chắn, đẩy Thái tử sang một bên.
“Mũi tên này, hãy để muội muội của Tử Lăng bắn.”
89.
Trước mắt ta là khoảng sân rộng lớn, chỉ có hai người Lạc Hà và Hoàng hậu đứng đó.
“Đừng gấp gáp.”
Lục Phóng ghé sát tai ta thì thầm, thanh âm trầm thấp ổn định khiến lòng ta dần bình tĩnh trở lại. Lạc Hà vẫn không ngừng kích động hét lớn với ta và Lục Phóng:
“Chính Hoàng hậu mới là kẻ đầu sỏ đứng sau mọi chuyện. Chỉ là bệ hạ các ngươi chưa chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707432/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.