Nghĩ đến đây, Vương Manh Manh lại nghĩ đến cái tên chết tiệt Ngọc Hồ Điệp.
Không biết vì sao, nàng bắt đầu cảm thấy ủy khuất.
Đã lâu như vậy, tên dâm tặc đáng chết kia vẫn không lộ diện, mặc cho nàng đi theo hai vị đại hiệp này cùng ăn cùng ngủ.
Quay đầu, nhìn chiếc giường phía sau, Vương Manh Manh nắm chặt tay lại.
Nàng thề, về sau nhất định phải trừng phạt tên dâm tặc kia thật nặnng, đã lâu như vậy. Cũng không biết bắt lấy thời cơ đến thăm nàng, hoặc là đem chân giò đến. >”
–
Vương Manh Manh ngồi trong phòng, tay vô thức quấn quấn lọn tóc, lại chậm rãi buông ra. Nàng muốn về nhà
Lấy tay dụi dụi đôi mắt hồng hồng có chút sưng đỏ, tức thì, mắt lại càng đỏ lên.
Là do nàng khóc.
Cho tới giờ nàng mới biết mình không thể kiên cường nữa rồi, ban nãy còn có thể dễ dàng rơi lệ như vậy. Có đáng không? Vương Manh Manh gạt nước mắt đứng lên.
Bước đến trước cửa, từ trước, nàng không hề có mẹ, chưa bao giờ biết thế nào gọi là tình thân….
Ai biết……
Ai biết Vương phu nhân đang ăn cơm, vẫn liên tục gắp hai cái chân gà vào bát nàng.
Ăn, nước mắt của nàng cứ như vậy bị thịt gà dẫn ra ngoài
Có trời mới biết, nàng đi theo hai vị đại hiệp kia, ước chừng đã hơn một tháng không biết cái gì gọi là “vị thịt”
Hơn nữa, hai vị đại hiệp kia còn bận để tâm đến hình tượng, rõ ràng võ nghệ đầy mình, nói mãi cũng không đổi, không chịu vào rừng săn thú.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605668/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.