Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Vương Manh Manh vừa nghe, lập tức cùng Ngọc Hồ Điệp trao đổi ánh mắt.
Nhìn vào mắt đối phương cho đến khi hiện ra sương mù, bọn họ hiểu được, chuyện vừa rồi không hiểu gì, càng nghe càng thấy hồ đồ .
Vương Cương khụ khụ mấy tiếng, chắp tay sau lưng thở dài: “Ma giáo bọn họ mấy năm nay thu nhận môn đồ, không có việc gì cũng mở nghi thức hoan nghênh…”
Sau đó đánh mắt sang nhìn Ngọc Hồ Điệp: “Ngươi nói, bình thường trong chốn võ lâm, nghi thức hoan nghênh là gì?”
Ngọc Hồ Điệp thận trọng suy nghĩ nửa ngày, thật cẩn thận trả lời: “Đương nhiên là uống rượu.”
Vì phòng ngừa sai lầm, hắn bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, cũng có không uống rượu .”
“Vô nghĩa!”
Vương Cương tức giận hừ lạnh một tiếng: “Người trong võ lâm ai mà không uống rượu, tuổi còn trẻ như ngươi biết cái gì mà lải nhải.”
Ngọc Hồ Điệp khúm núm lên tiếng, người này tính tình thật khó ưa.
Vương Cương lại thở dài, ánh mắt vẫn nhìn Ngọc Hồ Điệp: “Uống rượu không sai, chẳng qua là không tốt, uống say sẽ làm ra vấn đề nghiêm trọng, ngươi có biết là vấn đề gì không?”
Ánh mắt Ngọc Hồ Điệp lóe lên, đáp án thốt ra: “Chẳng lẽ những người đó say rượu mà loạn tính?”
Hắn vừa nói xong, liền thấy được đầy trời sao. Đương nhiên là do bàn tay Vương Cương tạo thành, đập một cái thật mạnh lên cái đầu của tên heo Ngọc Hồ Điệp, bực bội quát: “Loạn cái đầu ngươi, đồ dâm tặc, suốt ngày chỉ nghĩ được mấy cái chuyện này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605677/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.