Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Giọng nói này làm cho biểu cảm trên khuôn mặt của Ngọc Hồ Điệp còn khó coi hơi Vương Manh Manh, giọng nói lớn đến nỗi người ở cách ba con phố đều nghe rõ, trừ bỏ vị đại hiệp giữa đại hiệp – Vương Cương- thì còn có thể là ai?
Đi sau Vương Cương còn có một người, bộ dạng hơi giống nhau, tuổi trông không kém hắn là bao, khí thế làm cho lòng người kinh sợ cũng rất tương xứng với Vương Cương.
Thời điểm nhìn thấy Vương Manh Manh, môi người đó khẽ run run.
Không cần nhìn ánh mắt Ngọc Hồ Điệp, lúc này đây Vương Manh Manh cũng đoán ra phần nào thân phận của người kia — võ lâm minh chủ Vương Mông, cũng chính là cha nàng.
Vương Mông nắm chặt bàn tay Vương Manh Manh, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nửa ngày sau mới ngửa cổ lên trời oán thán nức nở: “Manh Manh, con làm ta sợ muốn chết.”
Nhìn viền hồng quanh mắt ‘cha’, trong lòng Vương Manh Manh dâng lên một cảm xúc khó nói. Ở thời hiện đại, nàng chưa từng có người thân.
Một loại tủi thân mạc danh kỳ diệu từ từ dâng lên, đôi mắt cũng đỏ dần: “Cha!”
Vương Mông sờ sờ đầu Vương Manh Manh: “Manh Manh, không cần sợ, có cha ở đây, ai bắt nạt con, nói cho cha biết.”
Sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển sang trừng Ngọc Hồ Điệp: “Con nói, tên dâm tặc này có làm……”
Vương Manh Manh cắn môi lắc đầu, nói một tiếng:
“Không.”
“Không có?”
Vương Mông giơ chân gầm lên: “Vậy sao đại bá nói trong bụng con có thai?”
“Cha!”
Sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605681/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.