Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Bất quá, chuyện này nàng tuyệt đối không nói cho Ngọc Hồ Điệp biết.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!
Bằng không chẳng may tên kia đề phòng, thì nàng sẽ không còn cái gì để xem thấu nữa rồi.
Huống chi lúc ấy người hắn đập trúng là Vương Manh Manh, cũng không phải nàng, cho nên cứ nói đại là mất trí nhớ cũng chẳng sao.
Quả nhiên, Ngọc Hồ Điệp có chút chột dạ vội vàng thanh minh: “Ta không có cố ý, tất cả đều là ngoài ý muốn.”
Cơ thể Vương Manh Manh nhất thời hóa đá.
Tên Ngọc Hồ Điệp này quả nhiên được giáo dục rất tốt, còn muốn chịu trách nhiệm nữa kìa.
Ánh mắt mở to, Vương Manh Manh còn chưa kịp đem những lời giáo huấn nghiêm khắc nói ra, đã bị giọng nói kinh dị từ cửa truyền đến làm cho phát sợ, miệng cũng rất nhanh đã ngậm lại.
“Ngươi đã gặp qua hai người kia à?”
Giọng nói này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho Vương Manh Manh thấy rùng mình….
“Á?”
Giang đại phu kinh ngạc nói: “Hai người này không phải là hai người hôm nay đến tìm ta để khám bệnh sao?”
“Đúng vậy, là bọn họ!”
Gia bộc của Giang đại phu cũng nhanh miệng bon chen: “Ta nhận ra người này, lúc ấy hắn còn đạp ta một cước vì bụng của nương tử hắn đau không chịu nổi!”
“Đồ mắt chó nhà ngươi, cái gì mà nương tử, bọn chúng là gian phu dâm phụ!”
Một tiếng bạt tai trong veo như suối, sau đó là tiếng đấm đá vô cùng sinh động hấp dẫn.
Ở giữa, là tiếng gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605684/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.