Edit: Thuần Lạc Thiên
Lời nói của Ngọc Hồ Điệp làm cho ánh mắt Vương Manh Manh nhanh chóng trầm xuống.
Vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, Ngọc Hồ Điệp trên người trái phải trước sau cẩn thận kiểm tra lại một lượt, lúc trước tâm tình của hắn thực rất tốt, giờ liền biến thành ai oán.
“Xuyên không là cái TMD* gì chứ.”
Vương Manh Manh một bên chửi thầm, một bên ủ rũ đi đến gian thay y phục.
Đi ngang qua tấm gương được chà lau sáng ngời, lại nhìn đến bộ trang phục vô cùng khí chất kia, Vương Manh Manh không ngừng đánh giá một chút.
Lén lút nhìn trước nhìn sau, nhất thời nhịn không được muốn ăn cắp trang phục tơ lụa này.
Thuận lợi — chính là nàng hiện tại đang mặc nó trên người .
–
Chờ Vương Manh Manh vào thay quần áo ở gian sau, Ngọc Hồ Điệp sờ sờ cằm, ánh mắt chuyển động, lấy tay chỉ tiểu nhị ra dấu.
“……”
“……”
“Ngươi hiểu được không?”
Cười bỉ ồi dùng võ công tiểu học chạy qua chỗ tiểu nhị thì thầm, nhìn đến tiểu nhị cũng bỉ ổi gật đầu, chưởng quầy liền vẫy vẫy tay:“Nhanh đi, đưa cho ta!”
Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đem quần áo hay dùng đến bên người chưởng quầy:“Chu chưởng quầy, đến này.”
“Tốt!”
Chu chưởng quầy nhãn tình sáng lên, cầm lấy quần áo trên tay tiểu nhị với tốc độ nhanh nhất, đem thân hình béo phì đến đứng ở cửa gian thay quần áo đợi Vương Manh Manh đại giá.
–
Vương Manh Manh ủ rũ cúi đầu từ bên trong đi ra, nàng thực muốn thay đồ nhưng mà, bất quá, vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605744/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.