Edit: Mốc
Đặc biệt là ánh mắt nhìn thẳng về phía Vương Manh Manh, trông vô cùng thật thà chất phác.
“Chính ngươi mới là tên ngốc!”
Điều khiến Ngọc Hồ Điệp thất vọng nhất chính là, Vương Manh Manh sau khi ném ra một câu nói như chém đinh chặt sắt thì nhàn nhã nằm xuống xe.
Gối đầu lên hai tay, cười tít mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp: “Tiền bạc để trên người mình mới an toàn nhất, đạo lý này đến ta còn hiểu nữa là.”
Nhìn Ngọc Hồ Điệp há mồm dường như có điều muốn nói, Vương Manh Manh rút cánh tay ra, giơ ngón tay lên đung đưa trước mặt mấy cái.
Không đợi Ngọc Hồ Điệp kịp mở miệng, cô đã nhanh mồm nói trước: “Nếu như có tiền thì đưa ta giữ hộ, chúng ta còn có thể từ từ nói chuyện, nhưng nếu bảo ta lấy tiền ra thì ngươi không cần nói nữa, khỏi phải bàn.”
Quan sát Ngọc Hồ Điệp từ trên xuống dưới mấy lần: “Thủ đoạn lừa gạt vừa rồi, từ hồi năm tuổi ta đã biết rồi.”
Dưới tình huống như vậy, Ngọc Hồ Điệp lập tức ngậm chặt miệng lại.
Mặt, cũng đồng thời gục xuống.
Một lúc lâu sau, y mới giơ tay sờ sờ cái mũi, xoay người vung dây cương.
“Không đồng ý thì không đồng ý, cô đùa giỡn người ta làm gì?”
Vung roi ngựa trong tay quất lên ngựa, Ngọc Hồ Điệp rốt cuộc nhịn không được bật thốt thành tiếng: “Nữ hiệp gì chứ, đúng là cường đạo mà, cô nghĩ rằng ta dễ dàng tích cóp được số tiền này sao?”
Còn chưa nói hết, y đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605751/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.