Edit: Mốc
Dù sao, bài báo được viết khá là tỉ mỉ, cộng thêm nhân chứng vật chứng đầy đủ, lại có cả mấy chuyên gia phân tích rất chuẩn xác, phối với tranh vẽ vô cùng tinh xảo của người trong cuộc.
Không kể đến những người không hiểu rõ chân tướng sự việc khi đọc nó cũng phải tin tưởng, chính nàng là đương sự khi xem hết toàn bộ bài báo còn cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc mình có bị bắt cóc không?
Tiếc là, tất cả chỉ là một chữ “nếu”, hiện tại người được đăng trên báo lại chính là nàng.
Cho dù nàng muốn phủ nhận cũng không được, nhan sắc trên bức họa to đùng kia chính là bằng chứng xác thực nhất.
Cho nên, lúc này Vương Manh Manh chỉ có thể ra sức vùi đầu mình vào trong thứ-đã-từng-là-tờ-báo bị vò nát đến không thể nhận ra, ai bảo nàng chính là nữ chính trong sự kiện bát quái này chứ.
“Cảm tưởng hạnh phúc của ta?”
Thanh âm nghiến răng nghiến lợi từ trong đống giấy truyền vào tai Ngọc Hồ Điệp: “Truyện văn chết dẫm, đúng là trợn mắt nói láo mà! Hiện tại ta chỉ muốn chết mà thôi, đâu ra cái thứ gọi là hạnh phúc chứ!”
Xuyên qua quả nhiên là bi kịch, đã không thành nữ hiệp, lại bị một tên dâm tặc bắt cóc, bây giờ còn tham gia vào sự kiện bắt cá hai tay nữa chứ.
Đáng sợ nhất chính là hình tượng xuất hiện của nàng, bàn chân đen hoa hoa lệ lệ lộ ra ngoài, nếu đổi Ngọc Hồ Điệp bên cạnh nàng thành một cái bát, là có thể ăn xin ngay trên đường rồi, ngay cả hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605762/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.