Edit: Mốc
“Được! Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy.”
Vương Manh Manh xoa xoa đôi chân vô cùng đau nhức do vừa chạy điên cuồng, hoàn toàn đồng ý với phương án này: “Chúng ta đây bước đi đi!”
———-
Mấy ngày sau
Vương Manh Manh khom người một tay chống đầu gồi, tay kia thì không ngừng quạt.
Trên trán mồ hôi không ngừng tuôn, khiến nàng cảm giác mình sắp tắt thở đến nơi rồi.
Ba ngày, lại là ba ngày, vậy mà bọn họ còn chưa đến được thành trấn gần nhất.
Ra sức thở hổn hển, ánh mắt Vương Manh Manh liền rơi xuống trên người Ngọc Hồ Điệp, trong mắt, dần dần lộ ra tia phẫn hận không thôi.
Nhìn bộ dáng tiêu sái của Ngọc Hồ Điệp, tức giận trong mắt Vương Manh Manh càng thêm sâu sắc, tại sao hắn lại vẫn như không có việc gì như vậy.
Nàng thì ngược lại, quả thực là chật vật đến cực điểm, đôi giày thì mở miệng, quần áo thì bẩn thỉu.
Người thì lại càng không cần phải nói, có một câu miêu tả vô cùng chuẩn xác, tựa như trái cà bị sương đánh vậy, càng chuẩn xác mà nói thì đã bị đánh tối thiểu ba ngày rồi.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt giết người của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp tiêu diêu tự tại đón sơn phong thưởng phong cảnh, hợp thời quay đầu lại mỉm cười nhìn nàng: “Hay là ngươi suy nghĩ một chút về đề nghị của ta ba ngày trước, để ta cõng ngươi đi.”
Do dự hồi lâu, Vương Manh Manh rốt cục vẫn dùng một bộ dạng tráng sĩ đoạn oản [tráng sĩ bị rắn độc cắn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605787/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.