Edit: Mốc
Ngữ khí nói chuyện, ôn hòa mềm nhẹ đến cực điểm.
Nhất thời khiến Vương Manh Manh không hề phòng bị liên tiếp gật đầu: “Cũng được, so với ta trước kia cũng không sai biệt lắm……”
Vương Manh Manh còn chưa nói hết, đột nhiên đưa tay lên che môi mình.
Nhìn Ngọc Hồ Điệp ý cười dạt dào, trong mắt Vương Manh Manh, tất cả đều là đề phòng hậu tri hậu giác.
Trong lòng đồng thời thầm kêu không ổn, nhìn bộ dạng này của Ngọc Hồ Điệp, hẳn là đã phát hiện có chỗ nào không đúng, cho nên mới dùng điệu bộ này nói chuyện với nàng.
Ngọc Hồ Điệp khinh khẽ nhướn mi, ra sức trừng trừng đôi mắt, mặt giãn ra cười đến yêu mị với Vương Manh, tiếp tục truy vấn: “So với ngươi trước kia cũng không sai biệt lắm? Vậy ngươi trước kia có bộ dáng gì a?”
Chỉ tiếc là, hiện tại toàn bộ tinh thần phòng bị đã tập trung trong mắt Vương Manh Manh, nụ cười như vậy của Ngọc Hồ Điệp quả thực chính là cáo đội lốt thỏ.
Nàng không phải là một người dễ dàng mắc mưu như vậy.
Đưa tay che miệng, gắt gao đặt trên môi mình, dù thế nào cũng không buông tay.
Tiếp tục mở to hai mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp, điệu bộ đánh chết không nói.
Hành động như vậy, khiến đôi mắt Ngọc Hồ Điệp nhất thời híp lại thành một đường, trong mắt, là sát ý đáng sợ.
Hắn đột nhiên phát hiện tình cảnh mình bây giờ vô cùng nguy hiểm, nữ hài ngồi trước mắt này hẳn là không phải Vương đại nữ hiệp, mà là gián điệp ẩn núp bên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605812/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.