Edit: Mốc
Quyết định của Vương Manh Manh cũng là quyết định của Ngọc Hồ Điệp, nhưng hắn vẫn ai oán nhìn nàng: “Ngươi thật sự là một nữ hài tử rất thích hợp làm đạo tặc.”
Vương Manh Manh lập tức trợn tròn mắt, Ngọc Hồ Điệp còn nói thêm một câu: “Bất quá ta thích!”
Những lời này, nhất thời khiến Vương Manh Manh một chữ cũng nói không nên lời.
Mặt, cũng bắt đầu dần dần đỏ lên.
Không khỏi đưa tay lên mặt vuốt ve gò mà, cảm nhận ở đầu ngón tay, là một mảnh nóng bỏng.
Thầm mắng chính mình một tiếng ‘hoa si’, Vương Manh Manh thật sự không biết mình bị làm sao rồi, cư nhiên lại vì lời nói của một dâm tặc mà mặt đỏ tai hồng đến bây giờ, tim gan cũng liên tục đập loạn “thình thịch”.
Lại ra sức âm thầm mắng chính mình ‘Quả thực đúng là không hiểu ra sao cả’, đồng thời ngón tay đang vuốt ve hai má của mình đột nhiên cứng lại.
Bởi vì, nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất trọng yếu.
Nếu nàng nhớ không lầm, nàng đi vào thời không này đã được bốn ngày, nói cách khác, nàng đã bị dâm tặc Ngọc Hồ Điệp bắt cóc bốn ngày rồi.
Nhưng, trong bốn ngày đó ngoại trừ việc Ngọc Hồ Điệp trói nàng một lần, thì ngay cả một ngón tay cũng chưa từng chạm vào nàng.
Không thích hợp.
Rất không bình thường!
Ngọc Hồ Điệp là dâm tặc ở trên giang hồ người người phỉ nhổ, điều này quả thật không sai, duy chỉ có một khả năng đó là……
Phát hiện này khiến tâm Vương Manh Manh bắt đầu trở nên lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605822/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.