Edit: Mốc
Nàng mau chóng phát hiện, hỏi vấn đề này cũng thật vô nghĩa.
Bởi vì, chụp nàng tỉnh lại chính là Ngọc Hồ Điệp.
Ngọc Hồ Điệp lại đây, người thua, đương nhiên là Tô Tần.
Bất quá, bộ dáng Ngọc Hồ Điệp, cũng thật là chật vật a, nhìn Ngọc Hồ Điệp thở hồng hộc dùng kiếm để chống, Vương Manh Manh rất nhanh chóng đưa ra kết luận.
Trận này, Ngọc Hồ Điệp thắng hiểm. [tuy rằng chiến thắng nhưng cũng hết sức gian nan, không được thuận lợi]
Ngọc Hồ Điệp dùng sức lau mồ hôi trên mặt, hướng về Tô Tần đã bị trói nằm trên mặt đất bĩu môi, nuốt yết hầu, thở hào hển nói: “Còn phải nói, với võ công của ta, thiên hạ nhiều nhất cũng chỉ có mười người có thể đấu với ta, thư sinh Tô Tần còn chưa có đủ phân lượng.”
Vương Manh Manh khinh thường chép miệng, trong mắt rõ ràng là không tin: “Nếu Tô Tần thật sự không tính là gì, sao ngươi phải vất vả đến như vậy mới hạ được hắn?”
“Ngươi chờ một chút! Chờ một chút ta sẽ giải thích cho ngươi…..”
Ngọc Hồ Điệp vừa nói, một bên ôm bụng ngồi trên mặt đất, tựa như một vũng bùn lầy dựa vào bánh xe ngựa: “Ngươi chờ ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi’, thở hổn hển tiếp tục nói, ‘Ta thật sự là chịu không nổi.”
Nói xong, tà tà liếc mắt nhìn hai mắt Vương Manh Manh đột nhiên tỏa sáng.
Nhìn rõ tính toán nhỏ trong lòng nàng, từ từ nói: “Ngươi không cần hi vọng chạy trốn, ta cho dù phải đánh xe ngày đêm, cũng có thể bắt ngươi trở về.”
Lời nói của Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605842/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.