Edit: Mốc
Bộ dáng trấn định của Vương phu nhân, làm cho Vương Mông đang tâm hoảng ý loạn nhất thời cũng trấn định theo.
Đi đến bên người phu nhân, trầm giọng hỏi: “Phu nhân, bà nói xem nếu Manh Manh bị làm vấy bấn, liệu có lấy cái chết để rửa sự trong sạch không? Đến lúc đó chúng ta phải làm sao bây giờ….. Phu nhân!”
Vương Mông còn chưa nói xong câu kế tiếp, liền biến thành tiếng kinh hô.
“Trời ơi!”
Vương phu nhân trả lời thực đúng lúc, nàng phun ra hai chữ trên, lập tức hai mắt khẽ đảo, yếu ớt ngã trong lòng Vương Mông.
Phu nhân đáng thương vốn đã bị chuyện Vương Manh Manh bị bắt cóc dọa choáng váng, Vương Mông trái một câu ‘làm vấy bẩn trong sạch’, phải một câu ‘tự sát’ không dọa ngất nàng mới là chuyện lạ.
–
Mặc kệ báo Giang hồ truyện văn đưa tin thế nào, Tiếu Tiếu của thời không trước, hiện tại đã trở thành siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh vẫn hảo hảo còn sống.
Lại liếc một chút nhìn Ngọc Hồ Điệp ngồi phía trước vị trí xa phu nhàn nhã cầm roi đánh xe ngựa, Vương Manh Manh liền chuẩn bị động thủ.
Trước đo, nàng đã cẩn thận tỉ mỉ quan sát ba ngày.
Trải qua ba ngày quan sát, nàng đưa ra một kết luận, Ngọc Hồ Điệp tuyệt đối là một hái hoa tặc không có ý thức phòng bị an toàn gì cả.
Ba ngày nay, Ngọc Hồ Điệp ngại thanh kiếm dắt ở bên hông làm vướng víu, nên tiện thay đặt ở bên cạnh chỗ ngồi hắn.
Chủ yếu nhất chính là, thanh kiếm kia cư nhiên quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605896/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.