Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Chí Huy dẫn theo Lục thị và ba đứa con tới Hoài Dương hầu phủ.
Hoài Dương hầu phủ ở Đông thành, Vinh Uy tướng quân phủ ở Tây thành. Từ Tề phủ đến Chung phủ sẽ xuyên thành mà đến.
Tề Chí Huy cùng hai nhi tử cưỡi ngựa, Tề Ngọc Yên và mẫu thân Lục thị ngồi trên xe ngựa, hai mẹ con tán gẫu qua lại.
Theo vòng lăn bánh xe, màn xe không ngừng phất lên, cảnh vật ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lướt qua.
Đột nhiên Lục thị nghiêng người qua, vén một góc mành bên cạnh Tề Ngọc Yên, chỉ vào phía xa xa nói: “Yên nhi, con nhìn kìa, chỗ đó là hoàng cung đấy.”
Nghe mẫu thân nói, Tề Ngọc Yên vội nghiêng người nhìn theo.
Xa xa có một tòa thành cao lớn. Tường vây cao hơn ba trượng, cửa đỏ đinh vàng, tường xám ngói xanh, thị vệ tuần bộ, gác cổng nghiêm ngặt, một trận khí thế khiếp hồn ập vào mặt.
Lần đầu tiên nàng tỉ mỉ đánh giá hoàng cung từ bên ngoài như thế.
Nơi đó, từng giam hãm nàng sáu năm.
Ở nơi đó, nàng từng là sủng quan hậu cung, sóng vai cùng hắn đứng trên đỉnh thiên hạ, không ngờ một khi rơi xuống, lại là thịt nát xương tan. Nếu như ngay từ đầu không đứng ở nơi cao ngất đó, nếu có té chắc sẽ không thảm như kia?
Nghĩ tới đây, mắt Tề Ngọc Yên từ từ thấm ướt. Nàng nhẹ nhàng buông mành xuống, quay đầu về.
“Yên nhi, sao con lại khóc.” Lục thị kinh ngạc nói.
Tề Ngọc Yên gạt nhanh nước mắt, cố cười nói: “Mẫu thân, con không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916615/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.