Mai Hương thấy vẻ mặt của Tề Ngọc Yên vô cùng đắn đo, thút thít nói: “Cô nương, cô đưa em nhập cung cùng đi. Sống chết thế nào Mai Hương cũng muốn theo cô nương, trăm ngàn lần cô đừng ruồng bỏ Mai Hương!”
Nhìn bộ dạng Mai Hương như thế, nghĩ tới kiếp trước Mai Hương trung thành tuyệt đối với mình như nào, rốt cuộc Tề Ngọc Yên mềm lòng, liền đồng ý nói: “Thôi được rồi! Ta sẽ mang theo em nhập cung. Nhưng khi em vào cung rồi, không được tùy tiện đi lung tung, tuyệt đối không được để Hoàng đế nhìn thấy em.”
Mai Hương được Tề Ngọc Yên đồng ý, trong lòng mừng rỡ, gật đầu lia lịa: “Vâng, cô nương. Không có dặn dò của cô nương, Mai Hương sẽ không đi đâu hết.”
Đúng lúc này, Trúc Vận đẩy cửa đi vào, hô lên với Tề Ngọc Yên: “Cô nương, Trúc Vận đã trở về.”
Tề Ngọc Yên vẫy tay gọi Trúc Vận đến trước mình, nhỏ giọng hỏi: “Trúc Vận, mấy thứ lần trước ta nói với em, em đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
Trúc Vận trả lời: “Mấy thứ cô nương cần, nô tỳ đã chuẩn bị xong hết. Vừa rồi nô tỳ nghe nói cô nương được tuyển vào cung, nô tỳ đoán hẳn cô nương sẽ dùng tới những thứ đó, trước đấy đã tới chỗ sư phụ lấy dược về.”
Tề Ngọc Yên gật đầu, tựa hồ còn có chút không yên tâm, hỏi lại: “Trúc Vận, cách này của chúng ta thật sự sẽ có tác dụng chứ?”
Trúc Vận cười nói: “Xin cô nương cứ tin tưởng vào Trúc Vận, nhất định sẽ như mong muốn của cô nương.”
Tề Ngọc Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916630/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.