Thấy Lý Cảnh nhìn mình, lưng Mai Hương thoáng chốc cứng căng. Cô ngẩng đầu, yên lặng nhìn Hoàng đế, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Dường như Lý Cảnh không hề chú ý tới nàng, ánh mắt nhanh chóng chuyển khỏi mặt cô, nhìn sang những người khác.
Có vẻ như Hoàng đế không phát hiện ra mình có gì bất thường.
Tâm Mai Hương bị kéo căng cả ngày, giờ đây cuối cùng cũng được thả lỏng chút ít.
Nhìn một vòng, vẫn không phát hiện ra người mình muốn tìm, Lý Cảnh có hơi thất vọng trong lòng. Cung nữ mới tiến đã nhìn được hơn nửa mà vẫn chưa tìm được, hiện giờ hắn có chút mất kiên nhẫn.
Quay đầu, lại dùng ánh mắt quét qua một lần nữa những cung nữ đang quỳ bên dưới. Đột nhiên, hắn phát hiện có một cung nữ sắc mặt dường như không giống với những người khác. Hơn nữa, sắc mặt đặc biệt kiểu này, hình như hắn đã từng gặp ở đâu đó.
Hắn nhìn chằm chằm vào cung nữ này, ngừng một lúc, mới hỏi cô ta: “Vì sao mặt ngươi lại xỉn vậy?”
Thấy Lý Cảnh nhìn thẳng vào mình, Mai Hương vốn sợ muốn chết, lại nghe hắn hỏi mình, càng luống cuống không biết trả lời ra sao, sau một lúc mới nói: “Hồi, hồi Hoàng thượng, trước đó vài ngày, nô tỳ đổ bệnh, sắc mặt tự nhiên tối đi.”
Đổ bệnh? Lý do này hình như hơi quen quen.
Lý Cảnh trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Ngươi đang trực ở đâu?”
“Hồi, hồi Hoàng thượng, nô tỳ tại, tại Chiêu Thuần cung ạ.” Mai Hương hồi đáp.
“Ngươi, ngươi hầu hạ bên người Tề quý nhân ư?” Lý Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916675/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.