Đến trước cửa Càn Dương cung thì nghi liễn dừng lại.
Thu Sương tới bên nghi liễn, thấp người nhỏ giọng nói với Tề Ngọc Yên: “Tề quý nhân, đã tới rồi ạ.”
“Ừ.” Tề Ngọc Yên hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, xuống khỏi liễn.
“Từ từ thôi, Tề quý nhân.” Thu Sương vội vươn tay đỡ nàng.
Tề Ngọc Yên xuống khỏi liễn, ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn của Càn Dương cung.
Mặc dù kiếp này là lần đầu tiên đến đây, nhưng từng cành cây ngọn cỏ trong Càn Dương cung, nàng đều thuộc rõ như lòng bàn tay. Nàng không ngờ, kiếp này, mình ngàn tránh vạn trốn, cuối cùng vẫn phải bước vào nơi này.
Bước qua cửa cung, nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc, chỉ cảm thấy cả người trở nên đờ đẫn. Cứ thế mà bị Thu Sương vừa dìu vừa kéo tới bên trong tẩm điện của Lý Cảnh.
Lúc này Hoàng đế không ở trong điện, tẩm điện ngoại trừ hai cung nhân hầu hạ bên ngoài cửa, không còn người nào khác.
Thấy không có mặt Hoàng đế, Thu Sương hỏi một tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh: “Hoàng thượng vẫn chưa trở lại à?”
Tiểu thái giám cúi đầu trả lời: “Hoàng thượng vẫn đang ở thư thất phê sổ xếp.”
“Vậy à.” Thu Sương gật đầu, dìu Tề Ngọc Yên tiến vào điện, đưa tới bên giường ngồi xuống, thấp giọng nói: “Xin quý nhân đợi ở đây một lát, Hoàng thượng chút nữa sẽ đến.”
“Ừ.” Tề Ngọc Yên lên tiếng.
“Nô tỳ ra ngoài trước, sẽ hầu hạ ở bên ngoài. Nếu quý nhân có việc gì cứ gọi nô tỳ một tiếng là được.” Thu Sương nói.
“Ta biết rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916683/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.