Nghe câu nói của Tề Ngọc Yên, La Xảo Nhi cười ngượng nghịu nói: “Dù Tề tỷ tỷ có thế nào thì vẫn tốt hơn muội chán. Bề ngoài Hoàng thượng gọi muội mấy lần, chẳng lần nào là thật cả.”
Tề Ngọc Yên ngây người, im lặng một lúc mới hỏi: “Thế… Lương quý nghi và Phan cơ thì sao? Các nàng ấy thị tẩm là thật hay giả?”
“Chuyện của Lương quý nghi thì muội không rõ.” La Xảo Nhi lắc đầu, nói: “Từ sau lần tỷ ta giật hạt châu hại muội trong vườn, muội không qua lại với tỷ ta nữa.”
“Về phần, Phan tỷ tỷ…” Nhắc tới Phan Dửu Quân, chân mày La Xảo Nhi hơi nhíu: “Chắc cũng là thật?”
Vừa nghe lời này, tim Tề Ngọc Yên thắt lại, tra hỏi: “Sao lại là thật?”
“Sau hôm Phan tỷ tỷ thị tẩm, muội cũng tới nói chuyện với tỷ ấy.” La Xảo Nhi kể: “Chẳng qua, dù gì muội chẳng thân thiết với Phan tỷ tỷ bằng Tề tỷ tỷ, có vài lời cũng khó nói ra. Muội chỉ hỏi bâng quơ, Phan tỷ tỷ lại vui vẻ ra mặt nói với muội, hi vọng ông trời thương xót, có thể cho tỷ ấy có thai long duệ như ý nguyện.”
“Nghe tỷ ấy nói, muội cảm thấy tỷ ấy hẳn là thị tẩm thật.” Nói tới đây, La Xảo Nhi ngẩng đầu cười với Tề Ngọc Yên: “Bằng không, sao tỷ ấy lại nói muốn sớm ngày có thai long duệ? Tỷ nói có phải không, Tề tỷ tỷ?”
Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngây ngốc. Nàng không ngờ, Lý Cảnh không để La Xảo Nhi thị tẩm, lại thật sự để Phan Dửu Quân thị tẩm, hơn nữa từ lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916685/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.