Ngày hôm đó, Tề Ngọc Yên đến được Khôn Dương cung thì đã hơi trễ. Bởi vì lần trước sau khi thị tẩm tới muộn, bị Lương Tử Vân cười chê một trận, lần này lúc nàng vào điện, trong lòng có chút thấp thỏm.
Quả nhiên, khi nàng tiến vào điện, nhìn thấy Lương Tử Vân, Phan Dửu Quân và La Xảo Nhi đều đã ngồi bên trong điện.
Thấy nàng đi vào, Phan Dửu Quân và La Xảo Nhi mang theo nụ cười mỉm trên mặt, hơi gật đầu với nàng một cái, xem như chào hỏi. Còn Lương Tử Vân liếc nàng, nhếch miệng, nhưng cũng không lên tiếng.
Nghĩ tới lần trước lúc nàng ta cười chê Tề Ngọc Yên, bị La Xảo Nhi móc mỉa lại, nên hôm nay không dám nói nhiều.
Tề Ngọc Yên hơi mỉm cười, chậm rãi tới phía trước, nhẹ nhàng cúi đầu trước mặt Trịnh hoàng hậu: “Tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu nhìn Tề Ngọc Yên, cười nhạt nói: “Đêm qua thị tẩm thế nào mà hôm nay Tề quý nhân lại đến muộn vậy?”
Nghe Trịnh Hoàng hậu nói, Tề Ngọc Yên sững người.
Chỉ trích trong lời nói vô cùng rõ rệt.
Xem ra, Trịnh Hoàng hậu cũng đã biết chuyện tối qua Hoàng đế qua đêm ở Chiêu Thuần cung, trong lòng khó chịu, đang chờ tìm mình tra hỏi.
Nàng biết, thời điểm này không được phép biểu hiện dáng vẻ bản thân được Hoàng đế sủng ái, vội cúi đầu trả lời: “Bởi vì Hoàng thượng phân phó tần thiếp phải uống Tị tử canh mới có thể đi, cho nên, tần thiếp ra cửa có hơi chậm trễ.” Hi vọng sau khi Trịnh Hoàng hậu nghe thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916698/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.