Thấy vẻ mặt Tề Ngọc Yên ảm đạm, Lý Cảnh tưởng rằng bởi vì nàng không được về tẩm cung của mình nên buồn, thở dài, bất đắc dĩ nói: “Hay ta đồng ý với nàng, đợi trời ấm lên, nếu nàng muốn hồi Trọng Hoa cung, ta sẽ để nàng trở về.”
“Còn phải đợi ấm lên sao?” Nàng sửng sốt.
“Sao hả, không muốn?” Hắn nhướn mày, gương mặt trở nên nghiêm nghị.
“Không dám ạ, tần thiếp nghe theo Hoàng thượng.” Nàng cười.
Bấy giờ hắn mới hài lòng gật đầu, dùng tay nhéo má nàng, nói: “Mặc nhiều chút, đừng để lạnh. Giờ ta thật sự đi đây.”
“Tần thiếp đưa tiễn Hoàng thượng ra ngoài.” Nàng mau lẹ nói.
Hắn xoay mặt nhìn nàng, chỉ thấy nét cười trên gương mặt nàng tựa gió xuân.
Hắn cong cong mi mắt, gắng gượng gật đầu: “Được.”
Bất kể người trong lòng nàng là ai, ít nhất giờ phút này nàng đối với mình là thật lòng. Hắn hi vọng nàng có thể tan chảy trong tình yêu mình dành cho nàng, rồi hoàn toàn quên đi người từng ngự trị trong lòng.
Tiễn Lý Cảnh đi rồi, Tề Ngọc Yên trở về Trọng Hoa cung, dùng bữa sáng, sau đó thay y phục chuẩn bị tới Nhân Thọ cung chờ Trịnh Hoàng hậu. Việc gặp Thái hậu quan trọng như vậy, nàng càng phải tới sớm chút, miễn cho đi trễ bị Trịnh Hoàng hậu tóm được lỗi, mượn cơ hội phạt mình.
Đúng lúc Mai Hương hầu hạ nàng mặc đồ, nàng nhìn thấy Trúc Vận cứ tìm tìm kiếm kiếm gì đó khắp phòng, bèn hỏi: “Trúc Vận, không thấy cái gì à?”
Trúc Vận ngúc ngắc đầu, nói: “Nô tỳ định tìm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916707/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.