uổi, sau đó bản cung mới đón thằng bé về, sẽ không mang nó đi trước thời hạn đâu. Còn nữa, ngươi cũng đừng vội sinh đứa khác, tuy Huyên Nhi là dưới danh nghĩa của ta, nhưng dù thế nào thì nó cũng là đứa con ngươi rứt ruột sinh ra. Giờ thân thể nó như kia, ngươi cứ chăm sóc nó đã, để sức khỏe nó tốt mới được. Về chuyện khai chi tán diệp của Hoàng thượng ấy… không cần thiết phải gấp gáp làm gì, đợi Huyên Nhi khỏe rồi tính tiếp.”
Nghe Trịnh Chước nói vậy, Tề Ngọc Yên ngây ra mất một lúc, sau đó mới ngập ngừng nói: “Nếu ý của Hoàng hậu là vậy, thì… thần thiếp chỉ là có nguyện vọng hơi vô lý nhưng mong Hoàng hậu nương nương đồng ý.”
“Bản cung đã nói sẽ không đòi Huyên Nhi trước kì hạn, ngươi còn muốn nói cái gì nữa?” Trịnh Chước giờ đây như thể hết chịu nổi.
Tề Ngọc Yên ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: “Thần thiếp cả gan, muốn mời Hoàng hậu nương nương cùng thần thiếp tới trước mặt Thái Hậu và Hoàng thượng, nói rõ ràng. Để Thái hậu và Hoàng thượng làm chứng, trước khi Huyên Nhi sáu tuổi, Hoàng hậu nương nương sẽ cho con sống cùng với thần thiếp, sẽ không tách con khỏi thần thiếp.”
Nghe Tề Ngọc Yên nói, Trịnh Chước sửng sốt trước tiên, sau đó bừng tỉnh, bỗng chốc nổi giận: “Còn phải tìm nhân chứng? Tề Ngọc Yên, chẳng lẽ lời của bản cung không được tính ư?”
Thấy Trịnh Chước tức giận, Tề Ngọc Yên nhanh chóng quỳ xuống, thỉnh tội nói: “Thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội! Thần thiếp không giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336120/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.