Sớm hôm sau, chuyện Lương Tử Vân bị phế đưa ra khỏi cung truyền khắp hoàng cung.
Lúc Tề Ngọc Yên tới Khôn Dương cung thỉnh an, Trịnh Chước liền hỏi nàng về việc này: “Tề quý phi, chuyện của Lương tiệp dư, à, là Lương Tử Vân, lá gan ả ta lớn thật đó, dám hạ mị dược Hoàng thượng ư?”
“Hồi Hoàng hậu nương nương, lúc ta đến Lãm Nguyệt Đình, thân thể Hoàng thượng đã không ổn rồi. Sử Viện Chính tới kiểm tra, bảo rằng Hoàng thượng đúng là trúng mị dược.” Tề Ngọc Yên hồi đáp, “Hoàng thượng nói, dược này chính là Lương Tử Vân hạ.”
Hoàng đế đã lên tiếng, ai dám nghi ngờ chứ?
“Ai!” Trịnh Chước nghe đến đó, thở dài thườn thượt, lắc đầu nói: “Không nghĩ tới, Lương Tử Vân vì đoạt sủng, đến thủ đoạn hèn hạ này cũng sử dụng.”
Nghe Trịnh Chước nói vậy, Tề Ngọc Yên cúi đầu, cũng không đáp lời.
Trong bốn nữ nhân đang ngồi ở đây, duy chỉ nàng được sủng, hiện giờ nàng nói thế nào đều có vẻ không thích hợp.
La Xảo Nhi ngẩng mặt, nhìn Tề Ngọc Yên hỏi: “Tề tỷ tỷ, muội nghe nói Lương tỷ tỷ hạ độc trong trà của Hoàng thượng, còn cho Hoàng thượng ngửi túi thơm có độc, khiến Hoàng thượng trúng độc, có phải như vậy không?”
Tề Ngọc Yên im lặng trong chốc lát rồi nói: “Sử Viện Chính báo như thế.”
Nghe đến đó, La Xảo Nhi hơi nhíu mày, nói: “Vậy vì sao tỷ ấy không trực tiếp cho hẳn mị dược vào trong túi thơm hoặc nước trà, mà phải tách riêng ra, như vậy không phải càng phiền phức hơn à?”
Tề Ngọc Yên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336123/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.