Nhắc tới cũng lạ, sau khi nuốt viên thuốc này vào, Lý Cảnh cảm thấy cảm giác khô nóng trong người đúng thật giảm dần, hắn cũng thấy dễ chịu hơn.
Thấy sắc mặt Lý Cảnh từ từ trở về bình thường, Tề Ngọc Yên thở ra một hơi dài.
Thường Hải thấy Lý Cảnh bình thường lại, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ, quỳ sụp xuống trước mặt Lý Cảnh, dập đầu thỉnh tội nói: “Tiểu nhân hộ giá bất lực, thỉnh Hoàng thượng giáng tội!”
Lý Cảnh khẽ lấy hơi, sau đó lắc đầu, nói: “Thường Hải, ngươi có tội gì chứ? Đứng lên đi, Trẫm biết, việc này không liên quan tới ngươi.”
Nghe vậy, ánh mắt Tề Ngọc Yên lấp lóe, thấp người, nắm lấy tay Lý Cảnh, nhỏ nhẹ hỏi: “Hoàng thượng, sao chàng lại trúng độc vậy? Chàng phát hiện ra mình bất thường vào lúc nào?”
Lý Cảnh ngẩn ra, nâng mắt sâu xa nhìn Lương Tử Vân, nói: “Trẫm phát giác người khác thường là lúc uống trà cùng với Lương Tiệp dư.”
Trông thấy ánh mắt của Lý Cảnh, Lương Tử Vân run sợ trong lòng.
Tề Ngọc Yên ngẩng đầu chăm chú nhìn Lương Tử Vân, lại hỏi: “Không biết Hoàng thượng uống trà gì?”
“Trà Thanh Âm.” Lý Cảnh nói.
“Trà này sẽ không có vấn đề.” Tề Ngọc Yên nói, “Từ bé đến lớn thần thiếp luôn uống loại trà này, chưa từng nghe thấy trà này có độc. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng uống cùng thần thiếp rất nhiều lần rồi, nhưng Hoàng thượng chưa bao giờ có cảm giác khác lạ nào cả.”
“Tất nhiên trà không có vấn đề.” Lý Cảnh ngẩng đầu, nhìn Lương Tử Vân, lạnh lùng nói, “Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336125/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.