Thấy Trịnh Chước vào, Tề Ngọc Yên vội vàng xông lên, nhào tới trước mặt nàng ta, quỳ xuống, dập đầu nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cầu xin người trả lại Huyên nhi cho thần thiếp...” Chưa nói xong câu, đã khóc không ra tiếng.
Nhìn bộ dạng của Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh ngây ra trong chốc lát, sau đó trong lòng tắc nghẹn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người con gái mình yêu thương, vì muốn có lại đứa con của mình, lại quỵ lụy cầu xin Trịnh Chước.
“Ôi, Tề quý phi, ngươi làm gì vậy? Ngươi đứng lên trước đi.” Thấy Lý Cảnh thay đổi sắc mặt, Trịnh Chước vội kéo ra một nụ cười, cúi người đỡ Tề Ngọc Yên, “Ngươi làm vậy, Hoàng thượng lại tưởng ta bắt nạt ngươi đó.”
Tề Ngọc Yên một mực không chịu đứng lên, khóc lóc khẩn cầu nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp van cầu người…”
Lời còn chưa dứt, Lý Cảnh tiến tới, kéo nàng đứng dậy: “Ngọc Yên, nàng không cần cầu xin cô ta, Trẫm sẽ đòi lại Huyên nhi cho nàng.”
Tề Ngọc Yên giật mình, ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, mắt sáng ngời: “Hoàng thượng nói thật sao?”
Lý Cảnh gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
“Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng.” Tề Ngọc Yên nắm chặt ống tay áo Lý Cảnh, vẻ mặt mong đợi.
Có được câu trả lời của Lý Cảnh, trong lòng nàng dấy lên niềm hi vọng.
Thấy tình cảnh này, Trịnh Chước cười lạnh, nhưng không nói gì.
Lý Cảnh quay sang, liếc nhìn Trịnh Chước, cố gắng để giọng mình nhẹ nhàng: “Hoàng hậu, tại sao cô muốn cướp con của Ngọc Yên?”
Trịnh Chước ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336132/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.