Nghe Trúc Vận thuật lại lời của Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên ngẩn ra, liếc qua Lý Cảnh, cắn môi, nhưng không biết nên nói gì với hắn, bèn vươn tay với Trúc Vận: “Trúc Vận, cho ta bế con.”
Lúc nàng sinh mất quá nhiều sức, vừa nghe thấy tiếng khóc thì toàn thân nàng thả lỏng, chỉ mơ hồ nghe thấy Trúc Vận mừng rỡ kêu lên: “Là tiểu hoàng tử.” Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Hiện tại, là lần đầu tiên nàng gặp con mình.
Nàng ôm chặt đứa con mình dùng cả tính mạng để đánh đổi, trong lòng xúc động không thôi.
Nàng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vén lên miếng vải gấm che đầu đứa bé, ngay sau đó, một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt nàng.
Thấy rõ diện mạo đứa bé, nàng ngây người.
“Ngọc Yên, con rất giống nàng đó.” Lý Cảnh ở bên cạnh mỉm cười nói.
“Giống mẫu thân là có phúc.” Trúc Vận đứng bên hớn hở cười nói, “Tiểu điện hạ đại nạn không chết, tất là người có phúc.”
Tề Ngọc Yên ngây ra một lúc, sau đó cả người bắt đầu run rẩy.
Nàng hít sâu một hơi, sau đó đặt đứa bé lên đùi rồi bắt đầu cởi vải bọc.
Thấy Tề Ngọc Yên cởi vải bọc của con, Lý Cảnh thắc mắc hỏi: “Ngọc Yên, nàng làm gì vậy?”
Tề Ngọc Yên không trả lời, chỉ tập trung cởi vải bọc đứa bé ra. Lập tức thân thể đứa bé lộ ra. Nàng vội vàng vươn tay, bắt lấy chân phải đứa bé, giơ lên, chăm chú nhìn.
Tại chính giữa lòng bàn chân đứa bé có một chấm ruồi nhỏ.
Nhìn thấy chấm ruồi này, nàng ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336134/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.