Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tề Ngọc Yên phát hiện mình và Lý Cảnh vẫn duy trì tư thế lúc chìm vào giấc ngủ đêm qua. Nàng ngây ngốc, chẳng lẽ cả hai người chẳng cựa quậy gì suốt đêm sao?
Nàng khẽ khàng thả bàn tay đang vòng bên hông mình xuống, sau đó nhè nhẹ xoay người lại, đối mặt với hắn.
Chàng đang nhắm mắt, vẻ mặt an bình.
Nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn.
Lúc ngón tay nàng lướt qua bờ môi hắn, hắn bất ngờ mở mắt, trông thấy nàng mang ý cười nồng đậm nhìn mình, tay vẫn đặt trên môi mình. Hắn ngẩn ra, sau đó khóe miệng cong lên, tính ôm lấy nàng. Nào ngờ, hắn mới hơi ôm thì đụng ngay cái bụng của nàng.
Bấy giờ hắn mới nhớ, bụng của nàng đã không còn nhỏ nữa, đang chắn hắn, khiến hắn cơ bản không lại gần được. Hắn hơi bực nói: “Oắt con này thật vướng víu!”
Nàng trừng hắn: “Không được nói con thiếp như thế.”
Hắn ngơ ngác, sau đó làm bộ dạng đau khổ: “Ngọc Yên, bây giờ con còn chưa ra đời, nàng đã ghét bỏ ta thế rồi, nếu sinh ra, e rằng nàng chẳng thèm quan tâm tới ta mất.”
“Tất nhiên thần thiếp sẽ không rồi!” Nàng lắc đầu.
“Thật ư?” Hắn mừng rỡ.
“Đúng thế, thiếp còn muốn có thể thêm vài đứa nữa, không để tâm tới Hoàng thượng, một mình thiếp sinh kiểu gì?” Nàng cười nói.
Lý Cảnh: “…”
Nàng mím môi.
Hắn giả vờ tức giận, nhẹ nhàng xoa eo nàng: “Nàng coi ta là thứ gì hả?”
Nàng bị hắn làm có chút ngứa, vừa tránh né vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336137/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.